Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Ngày đầu tiên đến trường sau khi nghỉ hè, Bin bịn rịn quá chừng. Tôi vừa mới quay bước, Bin đã hoảng hốt chạy lại ôm chầm mẹ: “Con nhớ mẹ lắm!”, vừa nói vừa đưa tay quệt mắt. Tôi trấn an cu cậu: “Mẹ cũng nhớ con, mẹ hứa là đúng giờ con tan học, mẹ sẽ đón con. Con vào lớp với các bạn đi nhé!”. Năm nay, Bin lên lớp 2.

    Ngày thứ hai chuẩn bị đi học, cậu bẽn lẽn: “Mẹ, mẹ có thể cho con một tờ giấy trắng được không?”. Chưa kịp trả lời thì đã nghe cậu giải thích “là để khi nào con nhớ mẹ, con sẽ viết lên giấy”. Tôi ngỡ ngàng với ý tưởng của con.

    Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
    Chiều đi học về, cu cậu khoe: “Mỗi lần nhớ mẹ, con lại ghi lên tờ giấy này”. Giở tờ giấy được xếp làm tư một cách cẩn thận, tôi nghẹn ngào. Con trai đã viết những dòng chữ xiêu vẹo “con nhớ mẹ” cùng với tên mẹ và chữ ký ngoằn ngoèo như con giun. Bin bảo: “Mẹ giấu đi đừng để ai biết nhé!”. Tôi ôm con vào lòng, vừa vui vừa thấy xốn mắt. Con trai gì mà mềm yếu quá?
    Cuối tuần đầu tiên đi học, tờ giấy có những dòng chữ của con ít dần, ít dần. Bin đã quen dần với việc xa mẹ. Cu cậu bảo: “Con vẫn nhớ mẹ nhưng ít hơn. Mỗi lần nhớ mẹ con định viết ra giấy thì có bạn hay cô giáo nói gì đó làm con không kịp viết. Với lại, nếu các bạn biết con nhớ mẹ, sẽ chọc con. Con quyết định sẽ để trong lòng thôi, không viết ra nữa”. Nói rồi, Bin lại lao vào ôm chân mẹ.
    Tôi nhận ra rằng, trẻ con thật sáng tạo khi bày tỏ cảm xúc của mình. Mỗi đứa trẻ sẽ chọn một cách “xả stress” riêng. Đứa thì lặng lẽ, lầm lì, đứa thì ồn ào, cáu gắt. Nhưng cũng có những “anh chàng tinh tế” như cậu con trai lên bảy của tôi.

    0 nhận xét :

    Đăng nhận xét

    Design by Hao Tran -